Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hửng hờ?Chào mọi người!
Hôm wa là 1 ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình! không biết mình nên buồn hay nên vui nữa, cảm giác thật khó tả!
mình
nhận ra 1 điều mà đáng lý ra mình phải nhận ra từ lâu. đó là mình đã wá
ngu ngốc, ngu ngốc đến nổi không thể chấp nhận cho chính bản thân mình.
Không biết đây là lần thứ mấy mình và ấy nói " chia tay". dứt khoát sẽ
không bao giớ gặp nhau nữa. Nhưng không hiểu sao cả 2 lại không thể làm
được....
Mình
và ấy quen nhau thật nhanh chóng vào những ngày đầu của năm nhất. Anh
ấy đẹp trai, cao to vạm vỡ...Mình đã như bị sét đánh và đã yêu anh ấy
bằng hết con tim mình.Anh ấy đã đưa mình phiêu lưu vào cuộc nem tình
ái. Mặc dù trong cuộc sống không có phải điều gì giống như mình mong
muốn.
Thời gian thắm thoát trôi qua, đã được gần 4 năm quen biết.
Những tưởng sẽ cùng nhau đi đến tương lai nhưng đượng đời thật khắc
nghiệt...Nó không tha cho bất kỳ một ai.Vui thì ít cài nhau thì nhiều,
lấn nào gặp nhau cũng cải, cải cho ra trắng ra đen, không ai chịu
nhưởng nhịn, mà có nhường thì cũng không thể chấp nhận những lời nói
làm lòng tan nát như người ta lấy dao xoáy vao tim..
bây giờ tôi chị
biết thở dài vì ngao ngán.Anh ấy thì cho là tôi wá cứng đầu, nóng tính,
không biết dịu dàng, còn tôi thì cho rằng anh ấy wá gia trưởng, hiệp
hoài, hà khác cắm đoán, thế là cãi nhau tiếp, chuyện có thế thôi nhưng
đều làm mệt mỏi...Hai đứa tôi đã có với nhau rất nhiểu kỷ niệm đẹp, vui
buồn cùng nhau vượt qua vậy mà ....
Giờ đây tôi chỉ biết lao đầu vào
công việc,học tập, để cố quên đi hình bóng anh ấy dù lúc nào trong tim
tôi anh ấy luôn chiếm 1 vị trí cực kỳ quan trọng.
Mong cho anh ấy sẽ tìm thấy 1 hạnh phúc trọn vẹn!!